Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • taynguyencen@tncrd.ord
  • Miền ký ức của tôi được đánh thức bởi một buổi chiều mùa mưa, hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc, thày Phạm Ngọc Châu, ngỏ lời mời vợ chồng tôi đến dự buổi trồng cây Knia lưu niệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ,với lãnh đạo tỉnh Đăk lăk . Vì buổi sáng đó bận, nên tôi phải tranh thủ đến trường gặp thày Y Khoan, người chịu trách nhiệm bứng hai cây knia con từ tận rừng sau mãi huyện Ea Suop về, trao đổi rất lâu việc phải làm sao đào cho hết rễ , để đảm bảo cho cây trồng sống được. Bởi là loài thảo mộc rễ cọ, ăn rất sâu trong lòng đất, nên knia mới có sức tồn tại mãnh liệt đến thế, trơ trơ một mình như thế ở những nơi đồi núi trọc (rễ uống tận nước nguồn miền Bắc cơ mà ) .

     
    Tối hôm sau nữa, thày Châu chỉ cho tôi xem : giữa vầng sáng đèn vàng lung linh như hào quang bao bọc, hai cây knia mảnh khảnh vươn thẳng tắp trong sân trường. Cây thắp lên một niềm hy vọng sẽ có một biểu tượng đẹp giữa lòng thành phố Buôn ma Thuột đang thay áo mới từng ngày. Như một cô gái đầy sức thanh xuân trong thời trạng hiện đại vậy.Tôi bỗng nhớ đến chú Ngọc Anh, người đã “ khai sinh ” ra cây knia mà nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu và ca sỹ - nghệ sỹ ưu tú Măng Thị Hội, bạn tôi, khiến nó trở thành một hình tượng quen thuộc, bất tử của Tây Nguyên, và “ Bóng cây knia” trở thành bài hát xanh mãi cùng thời gian.
     
    Đã có nhiều người, nhất là các nhà báo. Lên Tây Nguyên , đi tìm rồi thất vọng khi gặp gỡ knia. Nên phải là người yêu và hiểu Tây Nguyên lắm, lãng mạn lắm, mới hình dung được bóng của loài cây thường xanh quanh năm ấy, ngày nào cũng ngả che ngực người phụ nữ khắc khoải đợi chờ, và biết cả rằng rễ của loài cây ấy dài, có thể uống được nguồn nước yêu thương từ tận phương bắc xa xôi.Chú Ngọc Anh của tôi, cũng có một nửa tâm hồn , mang khuôn mặt chờ đợi như thế ở hậu phương.Có những người chồng, người yêu của nhiều phụ nữ như trong bài thơ của chú đã trở về. Nhưng chú Ngọc Anh thì không. Cô Xoa đã từng lặn lội lên Tây Nguyên, đi tìm nơi chú đã ngã xuống. Biết đâu chẳng là bên một gốc cây knia nào đó chăng? Có tìm được nơi yên nghỉ của chú chưa, thưa cô?
     
    Trong cuộc sống, có nhiều lắm những con người lặng lẽ. lặng lẽ làm, lặng lẽ viết, lặng lẽ yêu thương và cống hiến hết mình cho những tâm nguyện mà mình đã lựa chọn.Ngọc Anh chính là một dạng người như thế.Nếu nhà vanw Nguyên Ngọc không đính chính lại trên các phương tiện thôgn tin đại chúng, rằng bài thơ ấy đích thực là sáng tác của Ngọc Anh, chứ không phải dân ca Hrê do Ngọc Anh sưu tầm, thì có lẽ người liệt sỹ ấy cũng mãi mãi không có ai biết đến tên tuổi, như hàng triệu triệu những liệt sỹ lặng thầm hy sinh vì một đất nước thống nhất vẹn tròn, vì sự xum họp của những lứa đôi khắc khoải chờ nhau.Riêng với tôi, dù chỉ được xuất hiện trên văn đàn với mỗi một bài thơ “ Bóng cây knia” , thì chú Ngọc Anh cũng xứng đáng được coi là một nhà thơ rồi. Và biết đâu có ai đó, ở đâu đó, còn lưu giữ những di cảo của chú, những ngày ở chiến trường Tây Nguyên chăng?

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Y là bạn tôi

    Ông có phải là người cuối cùng

    Nghệ sỹ ưu tú Y San Aleo

    Báu vật ấy đã mất

    Múa là cuộc sống của tôi

    Người con trai của núi Lang Bian

    Nhớ Y Sơn Niê

    Mỹ Lệ Thi và nỗi ám ảnh Tây Nguyên

    Nguyễn Cường, anh có phải là người Tây Nguyên?

    Thương quá H Giang

    Nhớ nhà thơ Nông Quốc Chấn

    Giọng ca Bahnar Siu Black

    Nhớ một cánh chim Chrao

    Tôi chọn Tây Nguyên làm quê hương

    Phạm Kim Anh với văn học Tây Nguyên

    Có một cánh chim RNgao

    Nhạc sỹ làm thơ

    Ấy là...Phạm Doanh

    Đêm thao thức nhớ Kpă Púi

    Thơ từ buôn làng

    Cứ thế nhé Plin !

    Ka Sô Liễng sân khấu &sưu tầm

    H Benh tiếng ca còn mãi

    Chỉ còn là một giấc mơ thôi

    Cánh chim Pong kle sông Re

    Thảo Giang Ting ning

    Nghĩ từ một đám tang