Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • taynguyencen@tncrd.ord
  • Xướng ngôn viên giới thiệu người tiếp theo vừa dứt ,tiếng Siu Black vang lên “ Có tôi đây” ! và chị tiến ra sân khấu trong tiếng cười rộ lên của khán giả,bởi thân hình hơi“ quá cỡ “ .Nhưng chỉ ít phút sau, người ta quên ngay ngoại hình của chị,và say mê thưởng thức nhiệt tình cháy bỏng trong từng câu hát. Hai Nghệ sỹ nhân dân Lê Dung và Thanh Hoa,trong một lần vào biểu diễn ở Đăk lăk ,những năm đầu thập kỷ 90,nghe Siu Black hát ,đã có cùng một nhận xét “ Cô bé này rồi sẽ là một giọng hát nhạc nhẹ khó có ai vượt qua”.Không ngờ chỉ không đầy 10 năm sau,điều tiên đoán ấy đã thành sự thật.
    Đã có lần một phóng viên nữ của tờ báo nọ ,cắc cớ hỏi chị “ Không có chút mặc cảm nào về hình thức ư?”, Siu Black hồn nhiên trả lời trong tiếng cười khanh khách “ Phụ nữ ai mà chẳng muốn đẹp.Tại mình không chịu nổi chế độ ăn kiêng,phải chịu vậy chớ sao. Nhưng cứ nhạc nổi lên, cất tiếng hát là mình quên hết luôn” .Siu là vậy !( Bạn bè thân thương đều gọi chị bằng cách như thế.) Lúc nào cũng đầy đam mê.Tuy nhiên,chỉ sự hồn nhiên không màu mè trong cách cư xử ,sự nhiệt tình, hát bốc lửa với hết cả trái tim mình không thôi, chưa đủ.Người nghe còn bị Siu Black chinh phục ,ở cả sự tinh tế trong từng câu hát,khi trình diễn những bài có nội tâm sâu lắng ,như “ Hát ru”( của Nguyễn Cường), “ Đâu phải bởi mùa thu” (Của Phú Quang), “ Tiếng sáo” ( Của Phạm Minh Tuấn )....dường như lúc ấy có một Siu Black khác,hiền hậu ,dịu dàng và vô cùng đắm thắm.Có lẽ đó chính là điều làm phong cách của Siu khác với một vài ca sỹ Tây nguyên,thường chỉ thích hét ,hoặc lại “ sến” một cách hơi quá .
    Mới đi được một nửa chặng đường đời và con đường ca hát,nhưng cô ca sỹ người dân tộc Bana quê ở Plei Tơ nghia,thị xã Kon Tum,cái làng có Nhà Rông Kon Rbang ,nổi tiếng khắp vùng vì sự bề thế, cũng đã phải trải qua không it những thăng trầm.Gia đình chị,thuộc loại quyền bính và giàu sang nhất nhì khu vực.Sau ngày đất nước thống nhất, cha mẹ ốm rồi lần lượt theo nhau qua đời. Anh chị em Siu Black tan tác tá túc với bà con họ hàng, mỗi người một nơi. Siu Black về với bác H’Jưp,giáo viên ngoại ngữ ở Đăk lăk.Bác cũng nghèo,lại đông con,nên cuộc sống của cả gia đinh không mấy dễ dàng .Tuy vậy, cũng vẫn cố cho cháu học lên.Trượt đại học,Siu Black chấp nhận ở nhà làm rẫy với gia đình bác,chờ cơ hội khác.Ngày đoàn ca múa Đăk lăk đến xin thày giáo H’Jứp cho Siu về cộng tác với đoàn, không ai không bùi ngùi cho gia cảnh người giáo viên dạy giỏi , khi phải cúi gập lưng mới chui vào được cái chòi lụp xụp diện tích chừng 6m2,cả chỗ ngủ lẫn bếp ,chứa đến 7-8 con người. Còn Siu,bẽn lẽn từ rẫy về ,với cái nón che đi phần rách của chiếc váy cộc bạc phếch.
    Giọng ca Siu Blak được phát hiện ở một hội diễn của trường cấp III Buôn Ma Thuột.Trong tốp ca nữ 4 người của khối 12 ngày đó,dễ dàng nhận thấy sự nổi trội của cô gái Bana này.Cánh cửa vào ngôi nhà nghệ thuật mở ra với cô gái 18 tuổi,khi Siu Black có mặt trong nhóm “Bazan xanh “ của Liên đoàn lao động Đăk lăk,và giành chiếc chiếc huy chương vàng toàn quốc đầu tiên ở Hội diễn công nhân viên chức tại Hải phòng năm 1983,với hai bài “ Mưa cao nguyên “ ( của Linh nga Niêkdam ).và “ Khi tan ca “ ( của Nguyễn Cường )
    Về đoàn ca múa Đăk Lăk,Siu Black nhanh chóng cùng Y Moan trở thành giọng hát chủ lực của đoàn.Tuy nhiên, cuộc đời cũng có những sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ,khiến cho con người thăng hoa hay lụi tàn.Phải 6 năm sau, cho đến 1990,trong một đợt trở lại Đăk lăk, Nguyễn Cường, từ một câu hát ru Bana ,mà Siu hát cho anh nghe,viết riêng cho cô bài “ Thêng thêng oh ơi “.Với bài hát đó,Siu Black đăng quang “ Ngôi sao nhạc nhẹ “ ở cuộc liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc tổ chức lần đầu tiên ở thành phố biển Nha Trang.Định mệnh lại một lần nữa gắn bó tên tuổi Nguyễn Cường với một ca sỹ Tây nguyên.Lần này là cô gái người Bana ấy.Nhưng cuộc sống vẫn ưa thử thách những tài năng.Một vài năm sau đó,sự biến chuyển của cơ chế,khiến các đoàn nghệ thuật dân tộc rơi vào bước lao đao.Siu Black lao vào làm rẫy,những tưởng bằng con đường ấy,sẽ tiếp tục được ca hát.Nhưng nợ chồng lên nợ. Bán hết rẫy nương,vợ chồng từ bỏ nghề hát, bỏ Đăk lăk đem con về Kon Tum, mong nhờ cậy họ hàng. Rồi thèm hát quá, mấy anh chị em trong họ cùng nhau lập ra một nhóm nhạc.Nhưng cũng chẳng làm nên sự thay đổi gì khác,bởi khi ấy,điều kiện sống còn quá khó khăn,nào có mấy ai dám thưởng thức nghệ thuật ?.Siu Black yên phận làm rẫy với gia đình,thỉnh thoảng đi hát với phong trào văn nghệ quần chúng.Cho đến lúc ông giám đốc sở Điện lực Kon Tum mời chị về ,đem chiếc huy chương vàng cho ngành bằng bài “ Lời gọi Ya Ly “ ( sáng tác của Ngọc Minh ),rồi nhận luôn vào công tác tại sở.Lại tạo mọi điều kiện không chỉ có việc làm,có chỗ ở ổn định ,mà còn cho phép chị được tham gia ca hát ở mọi lúc,mọi nơi.Đến khi ấy cuộc đời Siu Black mới như giở sang một trang khác
    Đến ngày bài hát “ Em muốn sống bên anh trọn đời”, Nguyễn Cường viết trong chùm 40 ca khúc của nhạc kịch Dam San đến tay Siu,thì chị thật sự tỏa sáng,không chỉ ở Tây nguyên,mà còn cả trong vòm sao ca nhạc của toàn quốc và quốc tế.Giải thưởng “ Giọng hát được yêu thích “ tại Nhật bản năm 1997,Giải nhất “ Giọng hát ASEAN vàng “ 1998,góp thêm vào bộ sưu tập thành tích ca hát của Siu Black. Nhiều sáng tác khác của Nguyễn Cường viết đã lâu, như “ Nhịp chiêng Buôn Koh Sia, Ly cà phê Ban Mê ”...với giọng hát đầy sáng tạo của Siu Blak trở nên mới mẻ lạ thường.
    Cũng năm 1998, những người yêu mến giọng ca Tây nguyên tha thiết và bỏng cháy này,đã tài trợ để Siu Black cho ra đời đĩa CD đầu tiên ,gồm một số những ca khúc chị đã biểu diễn rất thành công trên sân khấu.Không phụ lòng bạn bè, CD “ Ly cà phê Ban Mê ” phát hành nhanh chóng đến không ngờ,đem lại cho Siu Black giải bình chọn của báo Lao động,là một trong 10 ca sỹ được yêu thích nhất trong năm.
    Bây giờ gương mặt và giọng hát của Siu đã trở thành một trong những biểu tượng của nghệ thuật Tây Nguyên. Cuộc chia tay khôgn mong muốn với người chồng đã gắn bó qua những tháng ngày gian khó, là nguyên nhân Siu chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, vừa tiện cho hoạt động ca hát, vừa là điều kiện tốt cho con cái học hành. Siu đi hát khắp trong và ngoài nước, làm giám khảo Ido, đóng phim…sống hết mình với nghệ thuật. Nhưng Kon Tum với chị vẫn là nỗi nhớ mênh mang. Mỗi khi buôn làng, dòng họ có việc, chỉ cần một cuộc điện thoại là Siu có mặt. Chưa “ đã”, chị mang cả làng Tnghe của mình về thành phố cho vơi nỗi nhớ. Ai muốn nghe Siu hát, uống cà phê Kontum và ngắm nhìn những vật dụng quen thuộc của người Bâhnar thì đến Cà phê Siu Black ở Quận Tân Bình nhé.
    Sống rất chân thành ,có nghĩa,có tình với những người đã từng giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn,cũng như với bạn bè.Mãnh liệt và đằm thắm,dịu dàng và khát khao là những điều đối lập mà không phảỉ bất kỳ ca sỹ nào cũng làm được. Thêm một điều đáng yêu nữa ở cô ca sỹ họ Siu này là : trừ khi biểu diễn với các ông bầu kinh doanh,còn trong những cuộc liên hoan,hoặc hội thi ca hát dù là trong nước hay ở quốc tế,chị luôn luôn xuất hiện với bộ trang phục Bana chính gốc của mình. Nếu tiết chế hơn một chút những chiếc hôn gió,những câu đệm rất thừa ngoài bài hát ,như “ cám ơn, vâng ...” bằng tiếng Anh, có lẽ hình ảnh Siu Black sẽ càng trở nên trong sáng và đáng yêu hơn trong con mắt những người ái mộ giọng hát rất đặc trưng này của Tây nguyên. Tuy nhiên, biết đâu, đấy chẳng là “ cái duyên riêng” của ca sỹ Siu cũng nên?

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Y là bạn tôi

    Ông có phải là người cuối cùng

    Nghệ sỹ ưu tú Y San Aleo

    Báu vật ấy đã mất

    Múa là cuộc sống của tôi

    Người con trai của núi Lang Bian

    Nhớ Y Sơn Niê

    Mỹ Lệ Thi và nỗi ám ảnh Tây Nguyên

    Nguyễn Cường, anh có phải là người Tây Nguyên?

    Thương quá H Giang

    Nhớ nhà thơ Nông Quốc Chấn

    Nhớ một cánh chim Chrao

    Chú Ngọc Anh của tôi

    Tôi chọn Tây Nguyên làm quê hương

    Phạm Kim Anh với văn học Tây Nguyên

    Có một cánh chim RNgao

    Nhạc sỹ làm thơ

    Ấy là...Phạm Doanh

    Đêm thao thức nhớ Kpă Púi

    Thơ từ buôn làng

    Cứ thế nhé Plin !

    Ka Sô Liễng sân khấu &sưu tầm

    H Benh tiếng ca còn mãi

    Chỉ còn là một giấc mơ thôi

    Cánh chim Pong kle sông Re

    Thảo Giang Ting ning

    Nghĩ từ một đám tang