Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • taynguyencen@tncrd.ord
  • áu bộ xương người bằng nhựa trắng. Một thúng lúa. Những hạt thóc nảy mầm trong bốn khoảnh ruộng ( cũng có thể là bốn chiếc giường hạnh phúc cho những lứa đôi), chứa bốn màu đất khác nhau: đen, trắng, vàng, đỏ.Tác phẩm có tên gọi “ Cánh đồng trần truồng “

    Một hình ảnh khác :

     
    Bốn chiếc mặt nạ của cùng một con người, mỗi bộ mặt một màu da khác nhau : đen, vàng , trắng, đỏ. Một bộ xương người như gánh hai thúng gạo và lúa mì ở hai bên .......tên tác phẩm : “ Gạo và lúa mỳ “
     
    Rất nhiều tác phẩm có cấu tứ với bộ xương người, mà tác giả thường gọi là “Trần truồng” : “Trần truồng trước công chúng”, “nghệ sỹ trần truồng”...vv...
     
    Dường như vượt lên trên hết mọi mặc cảm, người nghệ sỹ bộc lộ toàn bộ tâm can mình trước công luận, im lặng mà dường như thét gào hai tiếng
     
    “ Tại sao ?”
     
    Phải chăng nếu cởi bỏ đi đủ loại trang phục, thậm chí bóc đi tất cả các màu da, con người đều chỉ là những bộ xương giống nhau?Những hạt thóc gieo trên mảnh đất nhuộm màu nào ( như bất cứ màu da nào trên thế giới ) cũng nảy mầm như nhau; gạo và lúa mì, nếu xay thành bột đều là lương thực cần thiết dùng để nuôi sống loài người .Vậy tại sao giữa con người với con người lại có sự kỳ thị chủng tộc ? Đó là tất cả những điều mà tác giả muốn chuyển tới người xem. Muốn hỏi chính người xem.Khó có thể tin những tác phẩm trang thiết lay động đến tận tâm can con người này đều là của một nữ tác giả.
     
    17 năm về trước, ông giám đốc Sở VHTT Đăk Lăk đã hỏi chị “ Cháu có muốn ở lại, các chú sẽ giúp”. Nhưng nếu như vậy sẽ làm chậm lại, thậm chí ảnh hưởng tới việc đoàn tụ gia đình của chồng.Mang trong hành trang nhiều nỗi đau,bỏ lại sau lưng cả một quãng đời tuổi trẻ đầy ắp nắng gió và âm nhạc của miền cao nguyên đất đỏ Ban Mê, cô ca sỹ từng đoạt nhiều huy chương vàng trong những kỳ hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp ở Việt nam, theo chồng đến Châu Úc. Vậy mà 5 tháng sau khi đến Úc, người phụ nữ ấy phải tới nương nhờ trong ngôi nhà của Hội bảo vệ phụ nữ chống bạo hành. Con bị chồng bắt đi. Bất đồng ngôn ngữ giữa xứ người, không bạn bè, họ hàng,hai bàn tay trắng. Mỹ Lệ Thi (tên thật của chị là Thi Mỹ Lệ )đã bắt đầu cuộc mưu sinh của mình bằng cách giúp đỡ lại chính mọi người trong ngôi nhà của hội trợ giúp phụ nữ.Và học tiếng Anh cũng ngay từ những người ở đấy
     
    Trong những năm tháng không hề có nước mắt mà chỉ có sự gan góc vật lộn với gian khó ấy, có việc gì mà chị không trải qua để tính cuộc mưu sinh? Nhất là 2 năm sau, khi dành lại quyền được nuôi đứa con vừa tròn tuổi lên 7: làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà bảo trợ phụ nữ, quản gia, cô giữ trẻ, hái nấm,thông dịch viên cho người Việt mới nhập cư.Thậm chí nhận lời đi cả Đông Ti Mo để giúp đỡ phụ nữ và trẻ mồ côi tàn tật.... Không chỉ là để kiếm sống, mà còn  là để cả hai mẹ con cùng được đến trường.
     
    Với những nỗ lực tột bậc, người phụ nữ mảnh mai , tưỏng như chỉ một cơn gió mạnh cũng thổi bay ấy, đã làm được điều kỳ diệu là tốt nghiệp đại học mỹ thuật, và sau đó là thạc sỹ nghệ thuật.
     
    Năm 1993, Mỹ Lệ Thi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên , và đoạt ngay một giải thưởng của Hội Mỹ Thuật Australia, với tác phẩm “ Nhìn bên trong & nhìn bên ngoài “. Tưởng như thế là người phụ nữ cô đơn ấy sẽ an phận. Nhưng không,con đường nghệ thuật của chị không hề bằng phẳng hay bình lặng.Bút màu không đủ nói hết tâm trạng của một người tha hương.Sự cô đơn hàng chục năm dài càng khiến nỗi nhớ quê hương Tây nguyên, nơi chị đã sinh ra trong sự ấm áp của nắng vàng, và lớn lên cùng với rừng, với suối, với tiếng chim trong những bài hát ngày nào chị thể hiện thêm cồn cào cuộn sâu vào tâm thức. Tìm về những vùng đấtû của thổ dân da đỏ ở Bắc Uùc, chị không chỉ mong muốn hiểu được một nền văn minh khác, mà còn tìm lại bóng dáng của con người và miền đất đỏ Tây nguyên. Toan và bảng màu thôi, không thể hiện hết được những ưu tư trĩu nặng trong tâm hồn.Lặng lẽ mà không kém phần táo bạo và mạnh mẽ, Mỹ Lệ Thi đi tìm một hướng mới trong nghệ thuật sắp đặt .Trước tiên là để tự giải toả những dồn nén trong tâm tư, tìm lại sự cân bằng cho chính mình..
     
    - Vì sao chị lại nghĩ tới ý tưởng sáng tạo với những chiếc giày ?
     
    -  Ngày nhỏ giúp mẹ ngồi bán hàng ở chợ Buôn Ama Thuột,mình bé lắm, chỉ nhìn thấy toàn chân là chân.Sang đây, lúc đầu cũng mặc cảm nên thường hay nhìn xuống đất. Rồi một lần con trai đòi mua đôi giày “xịn”, không có đủ tiền, mình đành tìm chiếc hộp giày “xịn”đó, bỏ vô một đôi giày thường. Tất nhiên là cháu không vui, nhưng mình nói “ Bàn chân nào mà không đặt trên mặt đất . Mỗi một bàn chân, một chiếc giày cũng là số phận của một con người ..” Đấy, thế là có “Chuyển bước” và “ Gặp gỡ”...
     
    Triển lãm cá nhân “ Chuyển bước” của chị có rất đông người tới xem. Hình như người ta cũng không thể tin được rằng ở giữa một đất nước kỳ thị chủng tộc như Australia lại có một phụ nữ Á Châu làm nên những điều táo bạo và khác thường như thế. Chính những đôi giày, đôi chân đó đã mang tên tuổi Mỹ Lệ Thi đi đến nhiều nước trên thế giới.Những tác phẩm của chị không đơn thuần chỉ là sắp đặt, mà còn có sự phụ hoạ của cả gió ( như cái gió dữ dội của cao nguyên Ban Mê vẫn ngày đêm ám ảnh ?), lẫn giọng hát không lời đầy ấn tượng của chính tác giả- ca sỹ thuở nào trợ giúp, nên gây ấn tượng rất mạnh mẽ. Nhiều người xem triển lãm, rồi góp cho chị những đôi giày và suy nghĩ của họ, tham gia gieo hạt và chờ đợi sự nảy mầm cùng tác phẩm” Cánh đồng trần truồng” của chị nữa...
     
    Chị lại kể “ Có một lần trong siêu thị, đang cúi xuống với giỏ đồ, tôi bị quất một gậy vào lưng, tưởng như không thể đứng lên nổi . Khi ngẩng lên thì nghe tiếng một người da trắng nói – Bọn châu Á, hãy dẹp sang cho ta đi – Nỗi đau trong tâm hồn còn lớn hơn cả nỗi đau của thân thể bị đánh đập“.
     
    Chính vì vậy mà những tác phẩm tạo hình của chị mang đầy ý tưởng về việc phản kháng lại chế độ phân biệt chủng tộc. “Khi chỉ là một bộ xương trần truồng, con người không còn gì để che dấu, để khác biệt, ai cũng bình đẳng như ai.Cũng chẳng cịn quốc gia, màu da, lẫn tôn giáo nào ngăn cản được con người đến với nhau, hiểu và yêu thương nhau “...Bốn gam màu đỏ, den , vàng, trắng (cũng là nhưng màu chủ đạo của thổ cẩm Tây Nguyên ) luôn luôn hiện diện trong tác phẩm của chị là thế. Đông đảo người dân Uùc châu ủng hộ Mỹ Lệ Thi.Còn người xem Việt nam có thể nhận rõ cả quá khứ Việt nam, Tây nguyên (gạo ),lẫn hiện tại Úc châu ( lúa mỳ ) của chị...Những nẻo đường đã qua, sự chống chọi sống còn để tồn tại.Thời gian, sóng gió của cuộc đời cô đơn ...không làm mất đi sự thăng bằng trong tâm hồn, chỉ tạo nên sự hoà nhập.
     
    Không chỉ đã tổ chức triển lãm cá nhân 8 lần , tác phẩm của chị còn lên tiếng ở Úc và nhiều châu lục khác trên thế giới. Năm 1999 , xem triển lãm Worksop ở Sidney, với những chiếc giày, đạo diễn Việt Kiều Lê Châu Quỳ đã phải thốt lên “ Xem tạo hình của Mỹ Lệ Thi ta như thấy mình chìm sâu vào quá khứ, gần gũi trong hiện tại, tưởng tượng một tương lai xót xa cho cuộc đời & hình dung thấy đôi chân của những người viễn xứ “ .Còn những người bạn của chị ở thành phố Buôn Ama Thuột thì nhận ra bóng dáng Êđê qua đôi chân lầm bụi đỏ, chiếc gùi trĩu nặng trên vai người phụ nữ, lẫn cây rừng đại ngàn ....
     
    Năm 2001, Mỹ Lệ Thi và Châu Giang là hai phụ nữ Việt Nam được mời tham gia triển lãm nghệ thuật đương đại của các nữ hoạ sỹ Á Châu. Tác phẩm của chị còn có mặt trong triển lãm “ Chủ đề & phụ đề “ – Text & Subtext , kéo dài ba năm,giao lưu với 13 nước, đã đi từ Úc, sang Singapo,Thuỵ Điển, năm 2002 ở Na Uy .Sau đó sẽ là Đan Mạch, Hồng Kông, Malaysia, Trung Quốc, Nhật, Cu ba, Mỹ..., Chị cũng đã có không ít lần trưng bày tác phẩm của mình ở một vài nước trong số này.Chỉ riêng đầu năm 2002 này, đã có cuộc hai triển lãm ở Tây ban Nha ,cùng với 17 tác giả, trong đó có những hoạ sỹ bậc thày như Chrir Cuning, RaVin Der Redy, Bo rit Mikhailov, với chủ đề “ Công viên nhân loại “ tại Bacelona. Và “ Arcoa “ o thủ đô Madrit...Cũng đã nhận nhiều giải thưởng của Hội Mỹ thuật Australia.Nhưng phần thưởng lớn nhất có lẽ lại là việc hè năm nay, con trai chị vừa hoàn thành chương trình đại học toán tin ở Sydnei. Năm 2004, Mỹ Lệ Thi cũng là người Việt nam đầu tiên và duy nhất được chọn để tham gia chương trình giáo dục nghệ thuật cho học sinh phổ thông và cao đẳng ở Uc Châu.
     
    Tháng 6-2002,Trên đường trở về từ cuộc triển lãm tại Nauy, không cưỡng được sự hấp dẫn của khoảng cách rất gần quá cảnh giữa Thái Lan- Việt nam, Mỹ Lệ Thi đã trở về Buôn Ma Thuột sau 17 năm xa cách.Chị hối hả như nghiến ngấu thu vào ống kính hình ảnh của con người và cảnh vật quê hương, phác thảo những khuôn mặt bạn bè, đồng nghiệp , tìm về những chốn xưa, cảnh cũ. Nhất là thăm mộ cha, căn nhà 43 Điện Biên phủ vẫn rêu phong như thuở nào và các buôn làng, nghề dệt thổ cẩm Êđê  quyến rũ ....Rồi bước chân của chị lại hối hả quay lại với những cuộc triển lãm tháng 7, tháng 10 đang chờ đợi bên Úc.
     
    Tết Nguyên đán năm 2006, Mỹ Lệ Thi lại trở về. Bởi cánh cửa tìm về quá khứ Tây Nguyên của chị đã được mở toang và mặc dù đã là một nghệ sỹ không chỉ có tiếng tăm ở Úc, nhưng đất nước Việt Nam và thành phố Buôn Ma Thuột- Tây Nguyên luôn là nỗi ám ảnh trong tâm thức ,trong nghệ thuật tạo hình của chị.
     
     

     
    linh nga

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Y là bạn tôi

    Ông có phải là người cuối cùng

    Nghệ sỹ ưu tú Y San Aleo

    Báu vật ấy đã mất

    Múa là cuộc sống của tôi

    Người con trai của núi Lang Bian

    Nhớ Y Sơn Niê

    Nguyễn Cường, anh có phải là người Tây Nguyên?

    Thương quá H Giang

    Nhớ nhà thơ Nông Quốc Chấn

    Giọng ca Bahnar Siu Black

    Nhớ một cánh chim Chrao

    Chú Ngọc Anh của tôi

    Tôi chọn Tây Nguyên làm quê hương

    Phạm Kim Anh với văn học Tây Nguyên

    Có một cánh chim RNgao

    Nhạc sỹ làm thơ

    Ấy là...Phạm Doanh

    Đêm thao thức nhớ Kpă Púi

    Thơ từ buôn làng

    Cứ thế nhé Plin !

    Ka Sô Liễng sân khấu &sưu tầm

    H Benh tiếng ca còn mãi

    Chỉ còn là một giấc mơ thôi

    Cánh chim Pong kle sông Re

    Thảo Giang Ting ning

    Nghĩ từ một đám tang