Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • taynguyencen@tncrd.ord
  • Khi bài hát “ H’Zen lên rẫy” ,rồi tiếp theo là “ Ơi MD’răk, Ly cà phê Ban Mê “ trở thành những bài ca được nhiều người ưa thích,thì Nguyễn Cường được coi là “ Ông trùm “ về âm nhạc Tây nguyên.Bởi anh tung ra một loạt những ca khúc không giống với những bài mà mấy chục năm nay người ta vẫn coi là xử dụng chất liệu âm nhạc của Tây nguyên, nhưng nghe vẫn rất riêng biệt không lẫn với bất cứ âm điệu của một miền đất nào.Và âm nhạc dân gian Êđê,qua bàn tay” nhào nặn “ của Nguyễn Cường,bỗng làm bàng hoàng những người trong giới sáng tác

    Người ta cho là anh may mắn,là người đầu tiên đã phát hiện ra, bắt được cái “ hồn “ và hòa nhịp được với tiết tấu sôi động của dân nhạc Êđê. Nhưng ít ai biết rằng, Nguyễn Cường đã đến với Tây nguyên rất sớm. Từ những năm cuối thập kỷ 60,anh đã là nhạc công của đoàn Ca múa Tây nguyên,ngay sau khi vừa tốt nghiệp trung cấp đàn ở Nhạc viện Hà nội. Ngày ấy,Nguyễn Cường đã thử viết bài hát đầu tiên “ Đưa thư cho chú giải phóng quân “,trên âm hưởng dân ca Tây nguyên. Cảm xúc từ đôi mắt trong veo và đôi chân ưa nhảy múa như con nai rừng của cô bé dân tộc Hrê Đinh Xuân La ( mà ngày nay đã là Nghệ sỹ Nhân dân )

     
    Với anh,mặc dù là người “ khách không mời mà đến “ trong chuyến lên Đăk lăk  theo Trần Tiến năm 1981 ấy,chỉ như sự tìm về mà thôi.Rồi cũng như là định mệnh.Trong khi Trần Tiến về ngay thì Nguyễn Cường ở lại trong sự không mấy tin tưởng của trưởng đoàn Nguyễn Quốc Cường. Cũng năm ấy,nhạc công Y Sơn Niê từ những ống trỉa lúa của phụ nữ Êđê,sáng tạo thành công cây đàn Đinh Pah.Quốc Cường đặt hàng một tác phẩm cho cây đàn mới. Khi những âm thanh bì bộp của những chiếc bàn vỗ cất lên từ miệng các ống nứa,như có một luồng điện nào chạy qua người anh,để  tác phẩm “ Conxerto ĐINH Pah & dàn nhạc” cho cây đàn mới ra đời.Chỉ còn một tuần cuối cùng là hết thời hạn của chuyến đi,mới chỉ có bài “ Xôn xang mênh mang cao nguyên Đăk Lăk “ mà lúc ấy anh cho rằng chưa mấy vừa ý.Bất ngờ một buổi chiều, anh gặp cô bé người Êđê trên đường đi rẫy “ Em tên là gì ? H’Zen !Em đi tỉa bắp !...” Câu chuyện cô H’Zen lên rẫy biến rất nhanh thành nốt nhạc. Cảm hứng gọi cảm hứng, “ Em hát ei rei “ ( mà bây giờ là “ Tango Êđê,) cũng cất lên thành lời. Cả đoàn lao vào luyện tập trong một không khí hết sức hứng phấn.Cây đàn Đinh pah và ba bài hát của Nguyễn Cường ở hội diễn chuyên nghiệp 1981 tại thành phố Hố Chí Minh đem về cho Đăk Lăk,chỉ riêng tiết mục độc tấu đinh pah thôi,luôn ba chiếc Huy chương vàng, cho tác giả tác phẩm ,người biểu diễn,và người sáng tạo ra cây đàn .
     
    Từ đó,âm nhạc Êđê cứ như là của riêng Nguyễn Cường vậy. Hàng loạt bài hát nối tiếp nhau ra đời trong nhiều những năm sau,như từ : “ Đến với cao nguyên,Nhịp chiêng buôn Koh Siă “ ,cho đến “ Anh muốn sống bên em trọn đời,Tình ca Krông Nô, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột”... Vào lúc bài hát “ Ơi MD’Răk “ ,đem lại thành công cho Y Moan trong hội diễn 1985,rồi sau đó được bình chọn là bài hát hay nhất trong mùa phục vụ đại hôi Đảng 1986, đã hình thành hòa điệu của Nguyễn Cường và Y Moan.Cùng với hàng loạt các ca khúc sau này ,anh viết như cho riêng giọng hát Y Moan,như “ Ly cà phê Ban Mê,Đến với cao nguyên”...
     
    Một trong những đóng góp lớn lao của Nguyễn Cường đối với Đăk Lăk là việc đào tạo nên một đội ngũ những người sanïg tác ca khúc,đặc biệt là người dân tộc thiểu số.Lần ấy,cũng trong một cuộc trò chuyện vui,trưởng đoàn Quốc Cường đã thách  Nguyễn Cường dạy sáng tác cho cả những người không biết nhạc.Một lớp 8 học viên được cấp tốc thành lập.Và những bài hát ra đời từ cái lớp sáng tác lạ lùng ấy ,năm 1982, còn vang mãi đến hôm nay ,như : “ Ơ chim Ktiă “ ( Của Y Sơn Niê), “ Nghe câu quan họ trên cao nguyên”
     
    ( Vũ Thiết phổ thơ Hữu Chỉnh ), “Mưa cao nguyên “ (của Linh Nga Niêkdam ). Anh còn trở lại Đăk Lăk nhiều lần để giúp cho một vài lớp sáng tác nữa.Từ một trong những lớp ấy ,đã có thêm Y Phôn Ksor,mà ca khúc của tác giả này nhanh chóng được các bạn trẻ yêu mến.Ít nhất trong những học trò của Nguyễn Cường ngày ấy,cũng còn lại bốn người theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp ,và gặt hái không ít những thành công. Đó là : Y Sơn Niê, Linh Nga Niêkdam, Vũ Thiết và Y Phôn. Rồi lại như định mệnh,là sự gặp gỡ của Nguyễn Cường và Siu Black,khi cô gái đang là diễn viên của đoàn ca múa Đăk Lăk, hát cho anh nghe bài “ ru con “ dân ca Bana,để trở thành cảm xúc cho ra đời tác phẩm sâu lắng “ Thanh Thanh oh ơi”
     
    Có một cái gì đó huyền bí trong sự gắn bó của Nguyễn Cường với vùng đất Tây nguyên, như anh đã từng tự nhận : “ Hình như kiếp trước tôi là người Tây nguyên” . Bởi rời Đăk lăk,anh đến với Gia Lai.Tưởng đã nhàm chán với thứ âm nhạc Tây nguyên chung chung quen thuộc từ hàng chục năm nay,vậy mà một lần nữa anh làm người yêu nhạc ngẩn ngơ và bè bạn đồng nghiệp sững sờ, với những sáng tác mới ,từ “ Này em Prơ tok prê mai,Đôi mắt Plei ku...“, trên chất liệu dân ca Bana,đến “ Vòng xoang Jrai “ lấy cảm hứng từ dân ca Jrai.Gặt hái xong mùa vàng ở Đak lak,gieo cấy cũng bội thu không kém ở Gia Lai,Nguyễn Cường lại chuyển sang thâm canh trên mảnh đất Sê Đăng màu mỡ ở Kon Tum.Không biết có phải mỗi ca khúc của Nguyễn Cường đều có khởi nguồn từ một cặp mắt thiếu nữ cao nguyên “ da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa” không? Nhưng những ca khúc“ Tình ca  Dak Bla, Hội cầu mùa, Trái cam mặt trời...” cũng tiếp tục thành công,tu những rung động của tâm hồn người nhạc sỹ yêu Tây Nguyên đến si mê này. Anh có những câu nói rất hay về Tây Nguyên như : chính tôi mới phải cảm ơn dân ca Êđê đã cho tôi hai ca khúc “ Ơi M’Drăk và Còn thương nhau thì về Buôn ma Thuột” . Hoặc “ Cả nước tự hào vì chúng ta có Tây Nguyên”
     
    Điều đặc biệt trong phong cách sáng tác của Nguyễn Cường là sử dụng rất ít chất liệu dân ca nguyên gốc ,nhưng bài hát vẫn toát lên âm hưởng của vùng đất ấy,không dễ lẫn.Ví dụ như trong “ H”Zen lên rẫy” ,đường nét bài dân ca Êđê Chi ri ria chỉ xuất hiện ở một câu gần cuối .Hoặc với “ Vòng xoang Jrai “ anh dùng lại những quãng nửa cung đặc trưng của dân nhạc JRai, nhưng nghe vẫn toát lên rất rõ tính chất của nhạc nhẹ, bởi tiết tấu dường như lảy ra từ tiết điệi của những dàn chiêng gọi mời vào vòng múa xoang đêm hội.Bài hát của anh thường ngắn, rất kiệm giai điệu,nhưng sự lặp đi lặp lại không hề đơn điệu của câu hát lại khiến cho dễ nhớ,dễ thuộc.Có thể nói gọn lại rằng : Ca khúc của Nguyễn Cường sở dĩ đi sâu vào tâm hồn người yêu nhạc ,bởi được viết ra từ cảm xúc chân thành của tác giả,trên chất liệu dân gian Tây nguyên ,với lời ca trau chuốt,không rơi vào sự sáo mòn, giai điệu đẹp kết hợp với tiết tấu sôi động của âm nhạc hiện đại.
     
    Nguyễn Cường ,cùng với những Phó Đức Phương, An Thuyên,Ngọc Châu...là một trong số ít các nhạc sỹ luôn luôn bám lấy dân ca làm chất liệu sáng tác những ca khúc mang hơi thở cuộc sống hiện đại,và đã rất thành công. Vào thời điểm mà những yếu tố ngoại lai và dễ dãi đang lan tràn trong ca khúc Việt nam, thì các anh là những gương mặt rất đáng trân trọng.

     
    linh Nga

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Y là bạn tôi

    Ông có phải là người cuối cùng

    Nghệ sỹ ưu tú Y San Aleo

    Báu vật ấy đã mất

    Múa là cuộc sống của tôi

    Người con trai của núi Lang Bian

    Nhớ Y Sơn Niê

    Mỹ Lệ Thi và nỗi ám ảnh Tây Nguyên

    Thương quá H Giang

    Nhớ nhà thơ Nông Quốc Chấn

    Giọng ca Bahnar Siu Black

    Nhớ một cánh chim Chrao

    Chú Ngọc Anh của tôi

    Tôi chọn Tây Nguyên làm quê hương

    Phạm Kim Anh với văn học Tây Nguyên

    Có một cánh chim RNgao

    Nhạc sỹ làm thơ

    Ấy là...Phạm Doanh

    Đêm thao thức nhớ Kpă Púi

    Thơ từ buôn làng

    Cứ thế nhé Plin !

    Ka Sô Liễng sân khấu &sưu tầm

    H Benh tiếng ca còn mãi

    Chỉ còn là một giấc mơ thôi

    Cánh chim Pong kle sông Re

    Thảo Giang Ting ning

    Nghĩ từ một đám tang