Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • taynguyencen@tncrd.ord
  • Ông ngồi đó, ánh mắt nhìn xa vắng, dường như cuộc trò chuyện với những chàng Lênh, Tiăng dũng cảm như thiên thần, nàng Lết, nàng Mai xinh đẹp như chớp sáng, Mẹ Chếp bao dung như tấm lòng của rừng đại ngàn đang còn tiếp diễn ; hay ông vẫn lang thang ở chỗ hồ Bầu trời, Mặt trăng với những chiếc Ché voi trắng, Cây nêu Thần... đắm chìm trong những ot n’rông - sử thi huyền thoại xa xưa của ông bà ngày đó :

     
    “ Có con bướm ngủ với đá,
     
    con chuồn chuồn ngủ với nước
     
    Hòn đá đẻ ra một trăm con người
     
    Dòng thác sinh ra một ngàn con người”....(*)
     
    Và ở đó :
     
    “ Một nắm đất Rong đắp núi Nâm Brah
     
    Một nắm đất Rong đắp núi Nâm Veng
     
    Bông kéo cây mây hoá thành khe suối
     
    kéo cây nrông hoá thành con sông”....(*)
     
    Những câu chuyện huyền ảo mà hàng chục năm nay ông luôn sống cùng “ nó” mỗi ngày. Nói thế không sai, bởi khác với hai người anh em Điểu GLung và Điểu Klứt, chỉ biết kể, ông còn là người “ rải băng ” ra chữ Mnông và chuyển ngữ toàn bộ các tác phẩm sử thi của cả ông, lẫn các anh em ông kể ra tiếng Mnông, rồi sang tiếng Việt, để hôm nay trên giá sách của các nhà nghiên cứu và những người yêu mến văn học dân gian truyền miệng Tây Nguyên, có hàng chục cuốn ot n’rong dày cả gang tay, in bằng  hai thứ tiếng Mnông - Việt.
     
    Đúng rồi, ngày xưa đâu có tivi, radio như bây giờ. Người Mnông chỉ có niềm vui từ những lễ hội rộn rã tiếng chưng, goong, tiếng Rlét những ngày lễ tăm nghet ăn trâu mừng thu 100 gùi lúa. Nhất là những cuộc tụ tập nghe hát-kể ot n’rong như thực mà như mơ. Cha ông là người thuộc và hát - kể rất hay nhiều sử thi - ot n’rong của dân tộc Mnông.Những đêm cha kể ở bon lan, hay những ngày hàng xóm thuê cha ra rẫy, vừa kể vừa lết theo đoàn người gặt lúa... không biết từ bao giờ, ot n’rông ngấm vô trong đầu ba anh em ông, đọng lại ở đó như những vết hằn rất sâu không phai mờ. Để bây giờ, cả ba anh em đều đã được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân dân gian ”. Coi như sự đền đáp công lao gìn giữ, kể lại cho các cán bộ sưu tầm và truyền dạy hàng chục trường ca- sử thi cho lớp trẻ, nhất là con gái ông, như thế.
     
    Ông cười trong nhịp thở hổn hển – đã 76 tuổi rồi, có còn được bao nhiêu sức lực đâu? - “ Giáo sư Tô Ngọc Thanh ngày trao bằng “ Nghệ nhân dân gian” gọi anh em minh là “ báu vật sống” . Mình đâu có biết cái gì là báu vật ? có ăn được không? uống được không? Chỉ biết rõ rằng : nếu không kịp ghi lại hết, nay mai còn ai kể ot n’rong?”.
     
    Có lẽ chính ông cũng không hiểu vì sao người ta tôn vinh mình? Để làm gì khi cuộc sống vẫn còn vất vả thế? Nhưng dẫu những đồng tiền thù lao ít ỏi chỉ đủ cho gia đình lớn của ông sống đạm bạc qua ngày, hay ngay cả khi người ta từ chối trả tiền lao động trí óc hàng mấy tháng ròng, vì tác phẩm chưa được gọi là sử thi,  ông cũng chẳng than phiền và vẫn hài lòng với công việc mình đã và đang làm. Nhất là khi thấy Mai, cô con gái đầu lòng, sau khoá học  do cha truyền dạy cùng các bạn , không chỉ hát -kể được ot n’rong, mà còn cũng đã thấu hiểu và say sưa cùng ông dịch thuật ...Từ ngày Đài Tiếng nói Việt Nam  mời ông làm cố vấn cho chương trình phát thanh tiếng Mnông, bụng ông càng vui hơn. Vì từ nay người Mnông có tiếng nói trên sóng đài quốc gia rồi. Ở đâu đâu trên cao nguyên Mnông cũng nghe được lời của Bác Hồ, của Đảng. “ Ô, bây giờ thì mình yên tâm hung rồi đó nhé ”.
     
    Căn bệnh ung thư phổi dày vò ông đã lâu, đến những ngày cuối cùng của năm con heo này, nó quật ông nằm không gượng dậy được nữa. Ờ, nhưng dẫu nó “ cắn “ hết ruột gan,tim phổi, thì chỉ cần chừa lại cái đầu và đôi tay, ông cũng vẫn dịch ot n’rong, vẫn dịch tiếng Mnông cùng các cháu con phát thanh  mà.ông còn ôm ấp biết bao nhiêu dự định : nào là từ điển bách khoa Mnông - Việt, nào tổng hợp tục ngữ ca dao Mnông, nào là gia phả, nào các lễ hội Mnông...nhiều việc chưa làm lắm.
     
    Hôm được Viện nghiên cứu văn hoá tặng lại những tập sử thi Mnông nặng trĩu, không còn cầm nổi trên đôi tay đã run run của tuổi già, nhưng ngày nào ông cũng vuốt ve chúng, thì thầm với chúng như trò chuyện với những đứa con tinh thần rất yêu quý của mình.Bởi ít người biết rằng : để hát-kể cho hết được một sử thi, người nghệ nhân phải đồng một lúc không chỉ là người sáng tạo bằng văn vần ( nhà văn), xử lý các tình huống ( đạo diễn), thay giọng cho từng nhân vật ( diễn viên), mà còn thêm cả chính kiến bình luận của mình cho người nghe hiểu rõ hơn nội dung câu chuyện ( nhà lý luận phê bình).Một trường ca - ot n’trong Mnông có hàng trăm nhân vật, sao cho ngần đó con người gặp nhau, yêu thương, đánh lộn, tranh giành của cải, đất đai hay những cô gái xinh đẹp, mà không bị trùng lắp và hợp lý đã là cái khó rồi, giọng lại còn phải hay để lên bổng xuống trầm nữa chứ ...
     
    Hàng chục năm nay dành tất cả tâm trí  sống với những huyền thoại ấy, đến bây giờ, căn bệnh hiểm nghèo không cho được tiếp tục, ông buồn lắm. Giữa cơn đau ông bất chợt nở nụ cười “ mà mình sắp đi về thế giới ot n’trong rồi, lại gặp nhau hết thôi ” .Với ông, đó quả thực là một thế giới thần tiên tươi đẹp:
     
    “ Ngoài bãi đàn trâu không thiếu
     
    Chưng goong chất nhiều hơn đá
     
    Cây nêu sáng toả đất trời...”(*)
     

    Ông là một trong số ít ỏi những nghệ nhân cuối cùng hát-kể sử thi của người Mnông. Có Yang không ? Hỡi các Yang lành Yang hiền, xin hãy ban phước lành cho ông : nghệ nhân Điểu Kâo, dân tộc Mnông, “ Báu vật sống” của xã Đăk Krung ( huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông ) không chỉ sống nhiều thêm những mùa lúa bắp mà còn cả sức khoẻ, để ông mãi còn được hát -kể “ suốt ngày dài lại đêm thâu” những sử thi –ot n’trong huyền thoại của ông bà. Để ông còn kịp ghi lại cho cháu con mai sau biết những gì đẹp nhất của văn hoá Mnông cổ xưa, ông không muốn mang theo những điều ấy về “ đất nước ông bà” đâu. Ơ Yang !

    Vĩ thanh : Nghệ nhân dân gian Điểu Kâu hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 .Với chiếc thẻ bảo hiểm đã sắp hết hạn ( 31-12-2007) gia đình ông không có điều kiện và cũng chẳng  còn khả năng để chi phí cho những đợt xạ trị kéo dài và cho ca mổ cuối cùng. Mong sẽ có những tấm lònghảo tâm và yêu mến nghệ thuật diễn xướng sử thi dân gian Tây Nguyên giúp ông vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Y là bạn tôi

    Nghệ sỹ ưu tú Y San Aleo

    Báu vật ấy đã mất

    Múa là cuộc sống của tôi

    Người con trai của núi Lang Bian

    Nhớ Y Sơn Niê

    Mỹ Lệ Thi và nỗi ám ảnh Tây Nguyên

    Nguyễn Cường, anh có phải là người Tây Nguyên?

    Thương quá H Giang

    Nhớ nhà thơ Nông Quốc Chấn

    Giọng ca Bahnar Siu Black

    Nhớ một cánh chim Chrao

    Chú Ngọc Anh của tôi

    Tôi chọn Tây Nguyên làm quê hương

    Phạm Kim Anh với văn học Tây Nguyên

    Có một cánh chim RNgao

    Nhạc sỹ làm thơ

    Ấy là...Phạm Doanh

    Đêm thao thức nhớ Kpă Púi

    Thơ từ buôn làng

    Cứ thế nhé Plin !

    Ka Sô Liễng sân khấu &sưu tầm

    H Benh tiếng ca còn mãi

    Chỉ còn là một giấc mơ thôi

    Cánh chim Pong kle sông Re

    Thảo Giang Ting ning

    Nghĩ từ một đám tang