Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • taynguyencen@tncrd.ord
  • Tôi  nhắn tin gọi y tới lấy tạp chí Âm nhạc ( Ông Chủ tịch Hội nhạc sỹ tiết kiệm kinh phí hoạt động, nên gửi tạp chí của tất cả các hội viên một chi hội về cho chi hội trưởng phân phát ) . Y gọi lại, hà hà cười, nói “ Đang trên đường về ”. Tưởng lại vừa xong một chuyến  “ đánh bắt xa bờ ”, nhưng hóa ra tôi nhầm, y vừa được Hội Nhạc sỹ mời tham dự Trại sáng tác ở Vũng Tàu. ( viết được một chương hợp xướng, như lời y khoe). Lúc về, tranh thủ ghé thăm con dạy ở trường Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai.
                Nhìn dáng vẻ lừ lừ như  “gấu ngủ đông” của y, ít ai nghĩ rằng đó là một nhạc sỹ . Sinh ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, “ hàng xóm” với bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, cả làng y có tập quán nói tục. Y bảo “ mỗi năm phải về luyện một lần, kẻo lụt mất nghề” . Nguyên là biệt động chiến trường Trị Thiên – Huế thời chống Mỹ, nên y có những việc làm chảng giống ai, như  lần Đoàn ca múa Đăk lăk ra Hà Nội biểu diễn, chẳng hiểu thế nào mà y quy phục được cả con chó becgie to đùng của gã chủ bên cạnh nhà khách Công đoàn. Chiều nào cũng thấy “ hai đứa” bên nhau quanh quẩn ven bờ hồ Thuyền Quang. Chủ nhân của “ cẩu nhi” cũng lè lưỡi “ nó chẳng chịu ai bao giờ, sao lại theo ông ấy không biết? ”. Hồi tôi còn học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, có đêm y nhỡ độ đường, không gửi phòng nào được, tôi để y ngủ trên chiếc giường ngay trong phòng mình. Bởi nói thật, đến căng chỉ cho y ngủ chung giường tôi cũng không ngại. Đấy là một con người đứng đắn !
                Hòa bình. Hết nghiệp làm biệt động, chẳng biết cơ duyên nào đưa y tới Trường Quốc gia âm nhạc Huế, học tốt nghiệp loại khá mới “ chết” chứ. Ra trường, y chọn gắn bó sự nghiệp cả đời mình với âm nhạc dân gian Tây Nguyên ở Đăk lăk. Rồi cứ thế mà “ tung tẩy’ cảm xúc của mình với lễ hội Sê Đăng, sông nước Êđê, câu hát và điệu múa Jrai, Mnông, để rồi ra đời những tác phẩm khí nhạc, hợp xướng, đặc biệt là những ca khúc không dễ lẫn bởi sự trong trẻo và dí dỏm đến không ngờ .
    Ca khúc đầu tay rất chỉn chu về khúc thức, đã làm nên tên tuổi y tại địa phương,đó là một “ Cánh cò trên cao nguyên” bay bổng, vẽ nên cảnh sắc rất trữ tình của đồng ruộng, núi đồi vùng đất đỏ bazan. Một nỗi đắm đuối đến ngây ngất từ chính tác giả đêm hội ấy, với “ Nhớ đêm xoang Sê Đăng ”,  khiến cho sự liên tưởng độc đáo của lời thơ Hữu Chỉnh rằng “ ô cái núm chiêng em dấu vào ngực” cứ ám ảnh  mãi trong tâm hồn người nghe. Cả câu hỏi cắc cớ với ghềnh đá thác Trinh nữ, rằng “ Em trinh nguyên đến bao giờ?”, lẫn bầy voi thậm thịch năm nào cũng  náo nức cất lên khi vào hội tháng ba Buôn Ma Thuột; hay dáng dịu dàng em gái Tây Nguyên trong ánh lửa nhà rông bập bùng – đều gieo vào thính giác người nghe những nốt nhạc hồn nhiên, trong veo đến bất ngờ ...Cứ thế, y đi trọn cuộc đời âm nhạc của mình với những cảm xúc bất tận từ âm nhạc dân gian của mảnh đất cao nguyên mà y yêu quý không kém gì cái làng nói tục gốc gác của y. 
     Y là bạn tôi : nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Hùng

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Ông có phải là người cuối cùng

    Nghệ sỹ ưu tú Y San Aleo

    Báu vật ấy đã mất

    Múa là cuộc sống của tôi

    Người con trai của núi Lang Bian

    Nhớ Y Sơn Niê

    Mỹ Lệ Thi và nỗi ám ảnh Tây Nguyên

    Nguyễn Cường, anh có phải là người Tây Nguyên?

    Thương quá H Giang

    Nhớ nhà thơ Nông Quốc Chấn

    Giọng ca Bahnar Siu Black

    Nhớ một cánh chim Chrao

    Chú Ngọc Anh của tôi

    Tôi chọn Tây Nguyên làm quê hương

    Phạm Kim Anh với văn học Tây Nguyên

    Có một cánh chim RNgao

    Nhạc sỹ làm thơ

    Ấy là...Phạm Doanh

    Đêm thao thức nhớ Kpă Púi

    Thơ từ buôn làng

    Cứ thế nhé Plin !

    Ka Sô Liễng sân khấu &sưu tầm

    H Benh tiếng ca còn mãi

    Chỉ còn là một giấc mơ thôi

    Cánh chim Pong kle sông Re

    Thảo Giang Ting ning

    Nghĩ từ một đám tang