CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO NGUYÊN XANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO NGUYÊN XANH

Trung tâm Phát triển Nông thôn tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • Năm 1965, nhạc sỹ Kpă Púi bất ngờ tìm đến nhà tôi tại khu sơ tán của Trường cán bộ dân tộc miền núi, bên cạnh con suối Khuổi Slao ( Thất Khê, Lạng Sơn), để vận động gia đình và tôi theo nghề diễn viên hát. Ba tôi hỏi :
    - Anh nghe hồi nào mà bảo nó có chất giọng tốt để đi làm diễn viên ?
                Kpă Púi cười hà hà theo cái cách rất sảng khoái của ông mà rằng :
    -Ối ! Tôi nghe nó hát ngoài vỉa hè nhà anh miết rồi.
                Hóa ra ông nhạc sỹ này để ý đến giọng hát của tôi từ ngày còn học cấp II ở trường cán bộ dân tộc Phùng Khoang Hà nội kia.
                Một lý do nữa mà ông kiên trì thuyết phục ba tôi là vì :
    - Nếu anh mà cho Linh Nga đi, thì ông Măng Thoong chắc cũng cho Măng Thị Hội đi. Múa tôi tuyển được nhiều, nhưng ca chỉ có hai đứa chúng nó thôi. Nghe tin con Nga đi nghệ thuật, ông Y Nuê ( BS  Nguyễn Ái Phương) cũng sẽ đồng ý cho con Ái Nga đi, ông Y Som Ê Ban cũng ưng cho Ê Ban Quý đi theo luôn.
    Thế thì ba tôi còn cách nào phản đối nữa? mặc cho mẹ tôi cằn nhằn vì sợ hướng con đi sai đường, nếu như tôi thật sự không có năng khiếu ca hát (?), tháng 12-1965, nhóm học sinh mới tuyển chúng tôi rời trường dân tộc ở Thất Khê về Đoàn ca múa Tây Nguyên, lúc đó cũng đang sơ tán ở gần ga Sen Hồ ( Bắc Giang). Về đoàn rồi tôi mới biết, nhạc sỹ Kpă Púi là một trong hai người có công đưa âm nhạc Tây Nguyên đến với bạn bè , không chỉ qua những làn điệu dân ca, mà còn cả những bài hát ông viết từ thời chống Pháp, như “ Nhớ Cheo reo, Đinh năm ca, Ơ amiết êman…” . Ông còn ở nhóm những cán bộ đầu tiên xây dựng đoàn ca múa Tây Nguyên ( nay là Đoàn nghệ thuật Dam San ở Gia Lai) từ thuở ban đầu ở Hà Nội. Ông cũng là một trong số những nhạc sỹ, ca sỹ Tây Nguyên đầu tiên được công nhận là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, là những “ hạt giống ” đầu tiên của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, theo học dàn dựng múa và sáng tác âm nhạc một cách có bài bản.
    Trước đó, do đoàn thường đến trường biểu diễn, nên chúng tôi đã từng biết có nghệ sỹ Y Brơm ( nay là NSND ở Gia Lai), đi học múa ở Triều Tiên, nhạc sỹ Kpă Y Lăng ( tức La Mai Chửng, đi học đại học nhạc ở Trung Quốc), ca sỹ A Đam Đài Son ( Học thanh nhạc ở Trường Âm nhạc VN)…15 chúng tôi do Kpă Púi tuyển về ngày ấy, người mất, người còn, đã vào tuổi nghỉ ngơi cả, nhưng họ đều từng là những gương mặt đáng chú ý của nghệ thuật Tây Nguyên : NSND Đinh Xuân La, NSƯT Y Tư ( Ở Gia Lai), NSƯT Đinh Xuân Va, NGƯT Măng Thị Hội , NSƯT Ê Ban Quý ( tp HCM), NSƯT Đinh Long Ta ( Kon Tum)…Tất cả đều do nhạc sỹ Kpă Púi phát hiện, tuyển chọn và giới thiệu đi đào tạo ở các trường nghệ thuật.
    Ngày chúng tôi lên đường nhập học, cũng là lúc ông lặng lẽ giã từ miền Bắc giá lạnh, để trở lại chiến trường Tây Nguyên nóng bỏng. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoài những bài hát đến nay còn được yêu thích như “ Ayong, amai, adơi ơi – Anh chị em ơi”, Kpă Púi còn vừa viết nhạc, vừa dàn dựng múa ( mới đầu năm 2010, tôi còn phải chép bài hát này gửi cho sinh viên Tây Nguyên). Trong đó có cả điệu múa kong tuor mà ông sáng tác cả nhạc lẫn múa. Tiết mục này biểu diễn khắp chiến trường Tây Nguyên, Khu V, miền Đông Nam bộ, chảy tràn như một dòng suối mát khắp các buôn làng, trở thành dân ca, dân vũ của dân gian. Thật lạ cho sức sống của nghệ thuật thứ thiệt ! Và không biết có phải tại lời giới thiệu rất thơ rằng “ sinh con trai cha sắm cho chiếc ná, sinh con gái mẹ sắm chiếc kong tuor. Kong tuor nàng đi khua vang rừng núi, khiến cá dưới sông cũng ngược nước xuôi về, nai mải nghe quên gặm cỏ, làm trái tim bao chàng trai ngẩn ngơ…” hay chính vì điệu múa duyên dáng, sinh động, rất gần với tâm hồn các thiếu nữ Tây Nguyên, mà đã hơn 40 năm qua, sang cả tận thế kỷ XXI, hội diễn nghệ thuật quần chúng nào cũng thấy có các cô gái từ đồng cỏ M’Drăk phía Nam, từ sông Ea H’lieo phía bắc, hay thung lũng Krông Ana sông vợ, Krông Nô sông chồng…đua nhau mà trình diễn kong tuor? Âm nhạc của ông chính là thế : giai điệu đẹp, dễ thuộc, bao giờ cũng phảng phất âm hình dân ca Tây nguyên, nhưng không  thấy sự sao chép nguyên gốc. Lời  giản dị, đôi khi lủng củng vì xử dụng tiếng Việt sai dấu, nhưng vẫn rất chân thành
    Tháng 3-1975, khi tin thắng trận từ Tây Nguyên dồn dập đưa về, chỉ vài ngày sau trên làn sóng phát thanh của Đài TNVN, bài hát “ Tây Nguyên giải phóng” , giai điệu mang đặc trưng âm nhạc Tây Nguyên, tiết tấu vui tươi, rộn rã, đã được liên tục phát đi qua tiếng hát của nghệ sỹ Kim Nhớ. Sống giữa không khí hừng hực xốc tới của chiến trường Tây Nguyên những ngày tháng 3-75 đỏ lửa, Kpă Púi là một trong những nhạc sỹ có tác phẩm sớm nhất gửi ra Hà Nội. Bài hát “ Tây Nguyên giải phóng” đã thật sự trở nên quen thuộc cho đến tận hôm nay. Và tôi tin rằng còn vang lên cho mãi đến mai sau, mỗi độ tháng ba về, kỷ niệm chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phải đặt ở vị trí đó mới thấy hết sức lan tỏa của tác phẩm Kpă Púi.
    Đất nước giải phóng, Kpa Púi đang ở vào độ tuổi sung sức nhất của sáng tạo nghệ thuật. Hàng loạt bài hát ca ngợi quê hương đổi mới như “ Voi Đăk Lăk, Tiếng chim bên dòng Krông Ana, Ánh mắt Lê Nin…”, các điệu múa “ Cánh chim Grăng, Tình ca bên suối…” lần lượt ra đời. Những sáng tác của Kpă Púi không chỉ được Đoàn ca múa Đăk lăk dàn dựng, mà còn nhanh chóng lan đi trong phong trào nghệ thuật quần chúng trong tỉnh, đem về không ít huy chương vàng, bạc, giấy khen cho diễn viên thể hiện. Đến khi bàn giao công việc ở Đoàn xong, ông lại về xây dựng trường nghiệp vụ văn hóa ( nay là trường CĐVHNT Tỉnh) để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Rồi sang chuẩn bị cho việc thành lập hội VHNT Đăk Lăk…Biết bao nhiêu công việc bộn bề của một người luôn tận tâm với sự nghiệp văn hóa nghệ thuật dân tộc.
                   Những năm cuối đời, Kpa Pui sống trong bệnh tật nghèo đói , vất vả và túng quẫn với những đứa con vừa thiếu ăn, vừa thất học.Nhưng ông vẫn luôn lạc quan yêu đời. Những lần bạn bè ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đến chơi, ông không hề kêu ca, luôn vui vẻ đón bạn trò chuyện. Điều ông mong muốn là ghi lại hàng trăm bài dân ca mà trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật ở Tây Nguyên, ông đã thuộc lòng. Nhưng tiếc thay, chúng tôi chưa kịp cùng ông thực hiện. Cháu cũng có lỗi trong việc này đấy chú ạ. Có biết bao nhiêu điều “ giá như…” mà trong cuộc sống khiến chúng ta phải hối tiếc.  
     Chúng tôi, những thế hệ nhạc sỹ của Tây Nguyên sau này, luôn được ông nhắc nhở “ phải bám chặt vào cái gốc âm nhạc dân gian Tây Nguyên đấy nhé !”. Riêng với tôi ông luôn dành cho sự thương mến và nhắn nhủ nhiều tâm huyết. Thậm chí có lúc đến cực đoan, như trong đại hội IV của Hội nhạc sỹ Việt Nam, ông là người nhất định phản đối việc mọi người giới thiệu tôi vào Ban chấp hành, chỉ vì theo ông “ Hãy để cho nó tập trung vào lo việc bảo tồn và khôi phục nghệ thuật dân gian Tây Nguyên. Làm văn nghệ dân gian là đủ rồi” ( lần đó tôi và nhạc sỹ Bùi Gia Tường thiếu 02 phiếu mới được quá bán). Sau đó ông lại cười khà khà chúc mừng tôi không trúng cử, rồi nghiêm ngay nét mặt lại “ việc của cháu là dân gian. Không ai làm thay cho đâu! Âm nhạc có nhiều người khác lo” ! Ôi chú Púi của tôi!
    Năm 2010, Hội VHNT Đăk lăk kỷ niệm 20 năm thành lập. Nghe bàn bạc về công tác chuẩn bị mà tâm trí tôi cứ vấn vương giai điệu tuyệt đẹp của bài hát “ Đêm thao thức ”. Bài hát có thể gọi là đầu tiên khi Kpă Púi mới tập kết ra miền Bắc ( vào khoảng 1955-56) thể hiện tình cảm của người Tây Nguyên đối với Bác Hồ “ Ôi thương nhớ biết bao từ mái tóc phai sương, từ trái tim đầy trong sáng của người”… Sau này ông tự “ bật mí” thú nhận rằng “ bài hát viết theo làn điệu dân ca Hrê, ông lồng vào đó cả tình yêu trộm, nhớ thầm một diễn viên người dân tộc Hrê, ở Đoàn Quân khu 5,  tên là Đinh Thị Lệ ”. Tuy nhiên, bài hát về tình yêu riêng và chung của Kpă Púi đã rất phổ biến vào thời đó. Cùng với ca khúc “ Tiếng hát xứ Mnông tibrri” của cố nhạc sỹ Nhật Lai, giúp bạn bè hiểu thêm về âm nhạc Tây Nguyên.
    Ở cõi bao la của các vị Yang atâo kia, chắc ông hài lòng khi thấy đội ngũ văn nghệ sỹ Tây Nguyên ngày một đông đảo và trưởng thành. Còn tôi thì vẫn nghe chú mà theo đuổi con đường bảo tồn văn hóa truyền thống đó thôi! Xin thắp một đôi đèn sáp ong soi sáng con đường vô tận của người nhạc sỹ  Jrai….

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Y là bạn tôi

    Ông có phải là người cuối cùng

    Nghệ sỹ ưu tú Y San Aleo

    Báu vật ấy đã mất

    Múa là cuộc sống của tôi

    Người con trai của núi Lang Bian

    Nhớ Y Sơn Niê

    Mỹ Lệ Thi và nỗi ám ảnh Tây Nguyên

    Nguyễn Cường, anh có phải là người Tây Nguyên?

    Thương quá H Giang

    Nhớ nhà thơ Nông Quốc Chấn

    Giọng ca Bahnar Siu Black

    Nhớ một cánh chim Chrao

    Chú Ngọc Anh của tôi

    Tôi chọn Tây Nguyên làm quê hương

    Phạm Kim Anh với văn học Tây Nguyên

    Có một cánh chim RNgao

    Nhạc sỹ làm thơ

    Ấy là...Phạm Doanh

    Thơ từ buôn làng

    Cứ thế nhé Plin !

    Ka Sô Liễng sân khấu &sưu tầm

    H Benh tiếng ca còn mãi

    Chỉ còn là một giấc mơ thôi

    Cánh chim Pong kle sông Re

    Thảo Giang Ting ning

    Nghĩ từ một đám tang