Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • taynguyencen@tncrd.ord
    • Banner
    • Thao nguyen xanh nie
    • Thao nguyen xanh

    TÔI HỌC NGHỀ BÁO ( nhân ngày Nhà Báo VN 21/6)

  • 18/06/2022
  • lượt xem : 22
    Chia sẽ :

    Mỗi người một số mệnh, nhiều lúc không thể cưỡng lại. Những sự đổi thay đôi khi khiến cho mình khổ đau, hạnh phúc, may mắn hay xui xẻo…không làm sao biết trước được. Mọi người biết tôi làm nhiều nghề. Thực ra đó là do cuộc sống đưa đẩy. Tôi chọn học và tốt nghiệp Âm nhạc một cách có bài bản ( từ trung cấp lên đại học Thanh nhạc, rồi lại học tiếp Đại học sáng tác nhạc). Nếu tính sự nghiệp nghệ thuật vừa biểu diễn, vừa giảng dạy tới năm con hổ này đã 56 năm. Nhưng trong đó lại có tới 34 năm học và viết báo.
              Đó là năm 1988, đang là Hiệu trưởng trưởng Nghiệp vụ văn hóa, tôi nhận quyết định thuyên chuyển công tác, về làm phó Giám đốc Đài PT-TH Đak Lak. Nghĩ tới nhiệm vụ mà …toát mồ hôi, bởi có hiểu tý teo nào về nghiệp vụ báo chí đâu mà lãnh đạo? Tôi mang quyết định lên gặp Giám đốc Đài lúc ấy, là bạn tôi , anh Hoàng Văn Phẩm, trình bày rõ lý do và trả lại quyết định. Anh Phẩm chỉ bảo “ bà lên mà nói với Tỉnh ủy ấy”. Rồi cũng chẳng thấy ai nói lại điều gì, nhưng một ngày anh Phẩm gọi tôi “ Bà nhận làm phó phòng phát thanh, phụ trách văn nghệ nhé”. Thấy  hợp khả năng, tôi đồng ý.
              Văn nghệ phát thanh – truyền hình có đặc trưng riêng, nhưng không xa lạ mấy với văn nghệ quần chúng. Ngoài ca nhạc, tôi quen dần với thực hiện các chương trình đọc truyện, sân khấu truyền thanh, thơ…Chúng tôi mở cả câu lạc bộ văn nghệ tuổi thơ Những bông hoa nhỏ ( theo tên của một chương trình của Đài VTV) , hàng tuần cho các em làm quen với cơ bản múa dân gian Việt Nam, Tây Nguyên ( có ông xã là giảng viên múa chuyên nghiệp mà), tập những bài hát đơn ca, tốp ca. Dựng những tiết mục nho nhỏ cho truyền hình. Câu lạc bộ duy trì được 3 năm, đến khi có Giám đốc mới thì ngưng, vì không được ủng hộ.
                 Không biết thì phải học. Tôi bắt đầu mon men tìm hiểu nghề viết báo. Bài viết tay đầu tiên 5 trang A4, là về một mùa tuyển sinh của Đại học Tây Nguyên. Vốn đã từng được giải khuyến khích trong một cuộc thi học sinh giỏi văn của thành phố Hồ Hà Nội hồi còn học phổ thông, tôi khá tự tin với bài của mình. Có đủ thông tin, số liệu, lẫn chút chút văn học. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tôi nhờ một bạn phóng viên cùng phòng văn nghệ đọc và nhận xét. Anh ấy trả lại tôi với một câu nhạt toét, chả hiểu ra ý tứ gì “ Chị cứ viết đi”.  Quay sang nhờ một phóng viên kỳ cựu được coi là có tay nghề cao của Đài đọc giúp. Khi trả lại anh ta bảo “ Chị cứ làm văn nghệ là được rồi”. Hoang mang quá. Lại nhờ bạn, trưởng phòng, cùng người dân tộc, đọc hộ. Anh ấy cũng chỉ nói đúng mỗi một câu “ dài quá Nga ạ”. À. Vậy thì mình học cách viết báo của Bác Hồ ở Pa Ris : rút gọn từ bài dài thành tin. Lần đầu có mẩu tin được đăng trên báo Đak Lak, phát trên sóng Phát thanh, mừng hết lớn, đọc đi, đọc lại xem họ biên tập thế nào để rút kinh nghiệm… Lần lần mà tự học, chẳng ai bảo ban gì. Cho đến khi Hội nhà Báo Quốc tế OIJ mở lớp nghiệp vụ báo chí tại Buôn Ma Thuột, mới chính thức hiểu thế nào là tin, thế nào là bài.
              Phải cám ơn các phóng viên làm nhiệm vụ biên tập ở báo Đak lak, có thể gọi họ là những “ bà đỡ” lặng lẽ cho những nhà báo nghiệp dư như tôi. Từ lúc chỉ được đăng tin, đến đăng bài, cho tới khi được đặt hàng, được giải thưởng báo chí  nội dung này nọ. Thậm chí giữ tới chức vụ Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Tây Nguyên là cả một chặng đường dài. Kể cả việc từ nhà Báo trở thành nhà Văn. Có công không nhỏ của các biên tập viên.
              Nhờ làm báo, tôi gặp được những người thày tuyệt vời như anh Đạo, anh Khải ( các Giám đốc của CQTT Đài TNVN), không chỉ hướng dẫn mà còn tạo mọi điều kiện  hành nghề, động viên tinh thần để tôi thêm tự tin với nghề.
              Nhờ làm báo, đôi chân  có dịp đi tới mọi nẻo đường miền núi Trường Sơn – Tây Nguyên, từ Quảng Ngãi, Phú Yên, Thừa Thiên – Huế, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai…không chỉ để kiểm tra sóng, dự các Liên hoan Nghệ thuật dân gian, mà còn gặp được những người thày - các nghệ nhân tuyệt vời của khắp các buôn, bon, kon, plei Tây Nguyên, cho chiếc gùi đựng hành trang sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian của tôi mỗi ngày một đầy lên. Để được người anh tinh thần – cố Giáo sư Trần Quốc Vượng “ ban ” cho cô em gái 4 chữ “ nhà Tây Nguyên học”.
                 Tôi may mắn cho đến nay vẫn được theo đuổi một nghề nghiệp bỗng dưng đến, rồi trở nên yêu thích và gắn bó lâu dài với mình. Không dùng ngòi bút làm được việc “ đâm mấy thằng gian”, chỉ đem vẻ đẹp  Kiệt tác Di sản của Nhân loại – kết tinh từ nền Văn minh Nương rẫy, góp một bàn tay nhỏ bé vào việc níu giữ, bảo tồn cốt lõi của nền Văn minh đó; kể những câu chuyện mắt thấy tai nghe từ buôn, bon, kon, plei cho mọi người, cũng đã là một hạnh phúc lớn. Huống gì trở thành thân quen với bà con các tộc người trên khắp miền núi Trường Sơn - Tây Nguyên. Đều khởi thủy từ nghề Báo.
              Trân trọng cám ơn Đời, cám ơn Người. Cám ơn Nghề.
                                                       H’Linh Niê

    Bình luận bài viết