Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • thanuxa@gmail.com - taynguyentrungtam@gmail.com
  •  (của người Bânar Chăm  Phú Yên) 
                Suốt mấy đêm , làng không lúc nào ngưng tiếng ching chêng và nhịp trống Sgơr.Càng gần đến ngày tổ chức lễ “ Xoay cột đâm trâu” ăn mừng mùa no đủ, làng càng nhộn nhịp, náo nức. Từ mấy hôm trước, các già làng đã tụ tập về  nhà Rông để bàn bạc, thống nhất các thủ tục hành lễ, để không xảy ra sơ xuất, vì lễ hội năm nay to, mời nhiều làng chung quanh tham dự. Các đội ching chêng , đội múa nữ trẻ, già đua nhau mà luyện tập không kể đêm, không tính ngày.Giữa ngày hội, hàng ngàn con mắt người ta ngắm xem đội nào múa đẹp, dàn ching chêng nào đánh hay đấy. 
                Theo đúng phong tục, lễ sẽ diễn ra trong  4 ngày đêm.
                Ngày thứ nhất : Thịt một heo 5 gang , xin các Yang cho dọn dẹp sân bãi, chặt cây về đẽo gọt, vẽ vời hoa văn dựng cột Loong kmuôn. Ngày này nhỏ lớn gì cũng phải tham gia. Sao cho quanh nhà Rông, quanh plơi, khắp mọi đường ngang lối dọc đều phải sạch sẽ gọn gàng.
                Sáng ngày thứ hai lại mổ tiếp một heo nữa, xin các Yang cho dựng cột nêu lên. Người làm một chiếc ngai nhỏ bọc vải trắng đỏ, trên ngọn nêu.Trong có bày rượu, gạo, đèn sáp ong...làm chỗ đón các Yang xuống nghỉ ngơi uống rượu, chứng kiến lòng thành của muôn dân.Dựng nêu xong, con trâu được chọn sẽ đem tới buộc gần đó. Trâu sẽ bị bỏ đói đến ngày mai, để trở thành một vật hiến sinh sạch sẽ dâng các vị thần linh ( Dù xưa nay người ta vẫn bảo “ ngu như trâu bò”, những con trâu hôm nay chắc biết vui, dù bị bỏ đói, để được thanh sạch mà mang lòng thành của cả plơi về cõi các yang atâo, chốn thiêng liêng của mọi linh hồn.Nghĩ được như thế ai còn cho là đâm trâu là dã man ? Là thiếu tính nhân bản?).
                Đến lúc này trên nhà Rông đã có gần 40 ghè rượu của các gia đình mang tới góp. Từ nay đến lúc xong lễ, người ta vẫn tiếp tục vác các ghè rượu tới nữa.Đó cũng là một trong những nét đặc trưng của tính cộng đồng trong các lễ hội ở Tây Nguyên : ai cũng được tham gia, nhà nào cũng được góp phần, không nhiều thì ít.
                Con heo cúng đã cạo sạch, nằm xoài trên những tàu lá chuối to,xanh mướt, cổ đặt chén huyết trộn thịt băm nhỏ, xung qunah minh bày gạo, thịt , trầu cau. Ngọn đèn sáp ong trên miệng ché cháy lên lên, năm ông Pơ  ngai soi kho Yang ( thaỳ cúng) lần lượt múc nước đổ vào ché và đọc lời cảm tạ các Yang đã cho một vụ mùa no đủ, bình an; cầu xin mùa tới mưa gió thuận hoà hơn. Tiếng ching chêng và trống Sgơr ngân vang rộn ràng theo gió bay xa, báo với mọi plơi gần xa : hôm nay làng mở hội.
                Chiều nắng nhạt, trước khi lễ tạ ơn được chuyển từ trong nhà Rông ra cột nêu, là thời điểm các chàng trai cô gái trong plơi đua tài.Các làng ở gần hơn, đã cử các đại diện xứng đáng của mình đến tham dự, làng sở tại thường có hai đội chiêng và hai đội múa . Một đội toàn trang phục thổ cẩm cổ truyền, dày đặc hoa vanư trên gấu áo, gấu váy, cổ tay áo. Một đội nam , áo thổ cảm mặc ngoài quần áo trắng, nữ apăn tự dệt, áo bà ba các màu, khăn môôk ch’rai đính những giải cườm duyên dáng.
                Trên sân nhà Rông, những cặp trống đôi đối đáp của các plơi đã bắt đầu đua tài.bên thâm trầm thủ thỉ, bên mạnh mẽ sối nổi . Có lẽ chỉ người Bânar Chăm mới hiểu hết ý nghĩa đối đáp sâu sắc của ngôn ngữ trống đôi mà thôi. Rieneg tiếng ching chêng náo nức thì như mời gọi, nâng bài tay, dìu bàn chân gái trai vào vòng xoang lễ hội.các sắc áo màu xanh, đỏ, vàng và thổ cẩm,rực rỡ như bảy sắc cầu vồng làm bừng sáng cả sân nhà Rông.
                Con trâu, lễ vật sắp được dâng lên các thần linh đã do 5 chàng trai trẻ khoẻ dắt ra cột vào chân nêu. 7 người phụ nữ dắt trâu đi xoay quanh cột 7 vòng. Với hai chiếc lá trầu tươi xé tròn sấp ngửa, các thày cúng đã xin được sự chấp thuận của các Yang cho lễ bắt đầu.
                Nửa đêm hôm ấy, trong ánh trăng rằm vằng vặc, giữa thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, lễ rước các yang về dự hội được tiến hành qua ba lần cúng mời gọi, với đủ rượu, trầu cau, thuốc hút, gà luộc...Người ta làm ba chiếc Long sơ chơ nguôn ( tương tự như ba cây nêu nhỏ cầm tay, giống như cần câu), có buộc thêm một cái rổ nhỏ xíu, như câu, như vớt lấy sự may mắn do thần linh ban phát.
                Ngày thứ ba chém trâu, được coi như ngày chính của lễ hội “ Xoay cột đâm trâu cầu mùa” . Từ sáng sớm cả plơi đã nhộn nhịp. Trước khi lễ cầu mùa được tiến hành, còn phải đi đón khách xa tới dự. Cách làng cả mấy ngàn bước chân, khách đã tới, chính trang đội hình, váy áo, khố bên kia bờ suối. Bờ bên này già làng nào cao tuổi nhất sẽ dẫn đầu , chiêng trống nổi lên cho bước chân rộn ràng trong điệu xoang đón khách. Khách cũng vừa tấu ching chêng vừa múa ,tiến dần vào làng.Trịnh trọng và trang nghiêm mà vẫn không mất đi sự vui vẻ của cả chủ lẫn khách.
                Chủ khách cùng vào hội  vào khoe tài một hồi lâu. Đám đông nhường khoảng trống quanh cột nêu cho 25 người phụ nữ chủ gia đình nắm cùng một sợi dây buộc trâu dài, dắt xoay quanh cột ba vòng, báo với các yang lễ đã chuẩn bị xong. Các thày cúng vừa khấn vừa ném gạo ba vòng xoay quanh cột nêu. Lời khấn lúc này không chỉ là với các thần linh, mà còn có thêm lời tâm sự với con vật đang vì lẽ sống còn no đủ của cả cộng đồng, mà trở thành vật hiến tế. Có lẽ con trâu không chỉ hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của nó, mà còn ghi nhận cả tình cảm gắn bó của con người đối với vật nữa, nên nó im lặng như lắng nghe. Lại hai lá trầu xé tròn xin âm dương. Các Yang ưng cho rồi, một thày cúng trong tiếng kèn Tù và sừng trâu –Tơ diếp ngân nga u u , chém mỗi bên mông trâu một nhát. Huyết đó sẽ bôi lên chiếc rìu cúng, cột nêu, cột nhà Rông, minh chứng rằng đã có một con vật hiến dâng cho các thần linh. Đám trai làng dắt trâu ra khỏi vòng đưa ra phía sau giết mổ. Chiếc đầu heo và đầu trâu đều được đặt lên trên cột nêu, trong chiếc ngai nhỏ của các Yang. Phần lễ đến đây tạm dừng, chiêng trống các Plơi lại nổi lên cho đám phụ nữ nối nhau vào vòng xoang.Dường như tất cả đám nữ giới trong làng đã có mặt tại đây, nên vòng xoang cứ dài mãi, xoay mãi.Say mê bước theo nhịp ching chêng, từ lúc mặt trời đi ngủ , cho đến khí lại vén mây thức dậy phía đằng Đông.
                Ngày thứ 4, người ta rước đầu trâu xoay quanh cột nêu và nhà Rông 7 vòng. đến khi nào đầu lên tới hiên nhà Rông coi như lễ nghi chấm dứt. Các già làng chỉ còn lo đãi đằng khách  nào đến muộn và đưa tiễn khách xa với tất cả sự bịn rịn, lưu luyến.
                Xin các Yang chứng kiến cho lòng thành của muôn dân kon, plơi, mà cho mưa thuận gió hoà đi cùng no đủ, không bệnh dịch xảy ra. Chúng tôi thành kính dân lên các yang atâo lễ vật hiến sinh sạch sẽ nhất, lớn nhất : con trâu trong lễ hội “ Xoay cột cầu mùa” hôm nay ! Ơ Yang !

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Lễ cúng hồn lúa của người Sê Đăng

    ÂM NHẠC DÂN GIAN Ê ĐÊ DRAO

    Lễ hội cộng đồng Tây Nguyên

    Khôi phục môi trường diễn xướng Tây Nguyên, khó khăn, nhưng là việc cần làm

    Nghệ thuật diễn xướng Tây Nguyên

    Lễ cúng hồn lúa của người Sê Đăng

    Luật tục TN với môi trường sinh thái

    Lễ Chrai của người Mnông Gar

    Bó củi hứa hôn của cô gái Jẻ

    Tục ăn trâu ở Tây Nguyên

    Lễ hội Tăm nghét

    Những trò chơi dân gian Tây Nguyên

    Độc đáo kiến trúc nhà Tây Nguyên

    Thủ thỉ thù thì đinh tút Jẻ ,Triêng

    Bì bộp mùa rẫy Klông put

    Ẩm thực K"ho

    Đám cưới Mnông Rlâm

    Ấm nồng làn điệu dân ca Cor

    Gạo nếp với người dân làng Típ

    Rực cháy một màu hoa!

    Luật tục Tây Nguyên với gia đình & hôn nhân

    Vài nét về tộc người Pu Noong Preh

    Văn hoá truyền thống Tây Nguyên trong ổn định & phát triển

    Đôi điều về người Bih ( Êđê Bih?)

    Đôi điều về nhà Rông

    Kể vài điều về nhà mồ Tây Nguyên

    NGhề săn bắt và thuần dưỡng Voi ở Buôn Đôn

    Áo vỏ cây

    Nghề dệt vải

    Vài nét về tộc người Mnông

    Vấn đề " GIà làng" ở Tây Nguyên