Trung tâm Phát triển  Nông Thôn Tây Nguyên

Trung tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên

  • 0914067495 - 02623.798798
  • thanuxa@gmail.com - taynguyentrungtam@gmail.com
  • Chuyện cổ tích Jẻ kể rằng : nhà kia có 6 chị em, cha mẹ đi làm rẫy xa lắm, để bày con nhỏ ở nhà trong coi lẫn nhau.Nhiều đêm nhớ hơi ấm của cha mẹ không ngủ được, mấy chị em ôm nhau nằm lắng nghe tiếng gáy của con dế cụ dưới sàn nhà. Sẵn có những ống trỉa lúa cũ, bị thủng dựng bên góc nhà, chị cả cầm lên thổi theo tiếng dế để dỗ cho các em đừng khóc nhè.Âm thanh u u lạ tai phát ra từ chiếc ống nứa, lôi kéo được sự chú ý của những đứa trẻ thèm hơi mẹ, khiến nỗi buồn quên đi đôi chút.Nhiều lần như thế, sáu chị em mới bàn nhau tìm 6 ống nứa bắt chước tiếng kêu thủ thỉ của dế, thay lời kể lể nỗi mong ngóng với cha mẹ và để làm trò vui.Vậy là bộ kèn sáu ống nứa ra đời, nay chính là kèn đinh tút.
                Ngày xưa chỉ có người phụ nữ mới thổi đinh tút, còn đàn ông thì chỉ đánh chiêng và chơi các loại nhạc cụ khác.Cũng không ai nhớ từ bao giờ , vai trò thổi đinh tút lại chuyển sang cho những người đàn ông. Có lẽ chính vì vậy nên khi diễn tấu đinh tút, cả sáu người đàn ông đều phải choàng kín từ vai xuống gót chân, một tấm thổ cẩm ( cho giống người nữ chăng?)
                Đinh tút, như câu chuyện cổ tích trên, là nhạc cụ có nguồn gốc vật liệu chế tác là những cây lồ ô ( một loại nứa ống lớn) của rừng đại ngàn Trong cái nắng cái gió lúc nào cũng ào ạt mãnh liệt của cao nguyên, lồ ô như những chiếc chông tre nhọn hoắt dương lên chống chọi với bầu trời, sẵn sàng  sát cánh cùng con người trong cuộc sinh tồn nơi hoang dã.Thiên nhiên không chỉ chở che, trao cho nguồn sống, mà còn cùng với con người , tạo nên những nét đẹp của một cuộc chung sống hoà hợp. Còn con người, không chỉ dựa vào thiên nhiên hoang dã để tồn tại, mà còn phát huy trí thông minh, đầu óc tưởng tượng phong phú, để nhận lấy từ thiên nhiên những vật liệu thô sơ, mà từ đó thổi hồn vào, tạo cho chúng một đời sống vô cùng sinh động,phong phú và gắn bó bên cạnh con người.
                Cũng như các nhạc cụ khác có nguồn gốc từ thiên nhiên, từ lao động sản xuất của cộng đồng các sắc dân thiểu số bản địa Tây Nguyên, Đinh Tút có vị trí đặc biệt trong đời sống của người Jẻ ở Kon Tum.Đinh Tútgắn với các lễ hội mùa xuân vui chơi giải trí của cộng đồng lúc mùa vụ  nông nhàn, hay chính trong những ngày sớm chiều lao động miệt mài ngoài nương rẫy. Đinh Tút làm đắm say tâm hồn bao kẻ “ bầu rượu túi thơ” . Nhà thơ Hữu Chỉnh ở Đăk Lăk, trong một lần tham gia lễ hội tại Kon Tum, đã phải thốt lên thành lời, rằng :
    “ Âm thanh gió, âm thanh nước./  Âm thanh đá. Âm thanh rừng./ Đọng vào đây.../  Gọi mời/ Đầy vơi../Nhạc theo nhịp chân /Nhún nhảy/Tưởng cùng Dam San đi bắt nữ thần mặt trời...”
                Những âm thanh độc đáo, gợi mở đầy vơi, khiến người ta muốn nhún nhảy ấy, phát ra từ những ống nứa chế tác rất đơn giản, bằng cách chặt vát đi  hai bên miệng ống, tạo thành một hình tam giác cân. Khi biểu diễn nghệ nhân ghé miệng vào đây thổi,hơi cúi xuống. Đầu kia vẫn bịt kín bằng chính mắt nứa (mấu) của ống.
                Một bộ Đinh Tút sáu ống đều có chung đường kính chừng 3 cm, nhưng dài ngắn khác nhau.Ống dài nhất cho âm thanh trầm, ngắn nhất cho âm thanh cao.Mỗi ống một cao độ cao thấp khác nhau, cũng còn tuỳ thuộc vào luồng hơi nhẹ hay mạnh hoặc vừa phải của người diễn tấu nữa.Điều này phụ thuộc vào sự nhuần nhuyễn và tai nghe của nghệ nhân, làm sao để cũng hoà vào nhau thành một giai điệu hoàn chỉnh.Âm thanh cả sáu ống khi cất lên nghe buồn buồn và đẹp, như tiếng thì thầm của tâm hồn con người, hay chính tiếng trò chuyện của đại ngàn đang ngày một xa xôi. Âm nhạc ở đây hoàn toàn dựa vào năng khiếu bẩm sinh của mỗi người, dường như đã thấm sâu vào máu thịt,nên cứ phà hơi thở vào là âm thanh cất lên mềm mại và uyển chuyển.
                Sáu người biểu diễn Đinh Tút đứng hàng dọc nối tiếp nhau từ ống dài nhất đến ống ngắn nhất.Người thổi ống ngắn nhất đi cuối cùng cũng là người điều khiển nhịp độ của bài nhanh hay chậm.Cách trình diễn Đinh Tút cũng rất khác : khi thổi, nghệ nhân bao giờ cũng kết hợp với múa . Động tác múa nhịp nhàng theo nhịp kèn, người diễn tấu lắc lư toàn thân như đang lên đồng.Tây trái cầm Đinh Tút, tay phải buông thõng xuống, tạo nên tư thế của thân hình nghiêng xuống với mặt đất.Tất cả tiến dần theo nhịp kèn, ngược chiều kim đồng hồ quanh đống lửa hoặc cột nêu.Múa và âm thanh, nhịp điệu bao giờ cũng kết hợp với nhau rất hài hoà.Với tấm thổ cẩm choàng kín một bên vai, tay trái và gương mặt cúi xuống theo chiều chéo của ống nứa, những âm thanh trầm buồn của điệu thức thứ cất lên theo độ nghiêng đó. Dường như có cái gì rất huyền bí trong âm thanh và phương thức diễn tấu của Đinh Tút.
                Điều đặc biệt là nếu như tộc người nào cũng có ching chêng, Brố, Ting ning, Goong rêng...nhưng Đinh Tút mang hình dạng và cách diễn tấu như trên, thì chỉ có ở cộng đồng người Jẻ.Bộ đinh tút của người Triêng cũng diễn tấu tương tự nhưng xử dụng loại ống nhỏ hơn
                Mỗi năm vào mùa lễ hội, khi cái lạnh se se của gió xuân tràn về, làm xanh đến biếc các cánh rừng xanu của Kon Tum, không bao giờ thiếu vắng tiếng Đinh Tút thủ thỉ thù thì.
    ( Ảnh : đinh tút của người Triêng)

    Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Lễ cúng hồn lúa của người Sê Đăng

    ÂM NHẠC DÂN GIAN Ê ĐÊ DRAO

    Lễ hội cộng đồng Tây Nguyên

    Khôi phục môi trường diễn xướng Tây Nguyên, khó khăn, nhưng là việc cần làm

    Nghệ thuật diễn xướng Tây Nguyên

    Lễ cúng hồn lúa của người Sê Đăng

    Luật tục TN với môi trường sinh thái

    Lễ Chrai của người Mnông Gar

    Bó củi hứa hôn của cô gái Jẻ

    Tục ăn trâu ở Tây Nguyên

    Lễ hội Tăm nghét

    Những trò chơi dân gian Tây Nguyên

    Lễ xoay cột cầu mùa

    Độc đáo kiến trúc nhà Tây Nguyên

    Bì bộp mùa rẫy Klông put

    Ẩm thực K"ho

    Đám cưới Mnông Rlâm

    Ấm nồng làn điệu dân ca Cor

    Gạo nếp với người dân làng Típ

    Rực cháy một màu hoa!

    Luật tục Tây Nguyên với gia đình & hôn nhân

    Vài nét về tộc người Pu Noong Preh

    Văn hoá truyền thống Tây Nguyên trong ổn định & phát triển

    Đôi điều về người Bih ( Êđê Bih?)

    Đôi điều về nhà Rông

    Kể vài điều về nhà mồ Tây Nguyên

    NGhề săn bắt và thuần dưỡng Voi ở Buôn Đôn

    Áo vỏ cây

    Nghề dệt vải

    Vài nét về tộc người Mnông

    Vấn đề " GIà làng" ở Tây Nguyên